Chương 51: Người ở lại sau cơn mưa
Thế đấy...
Vậy là mình cũng chính thức khép lại mối tình đầy đau thương ấy.
Không còn giận.
Không còn trách.
Cũng chẳng còn đủ sức để hận.
Chỉ còn lại một khoảng trống rất lớn trong lòng.
...
Sáng hôm sau.
Sau gần một tháng biến mất khỏi giảng đường, mình quay trở lại lớp.
Mọi thứ vẫn vậy.
Vẫn dãy hành lang quen thuộc.
Vẫn những hàng ghế cũ.
Vẫn tiếng loa rè rè báo vào tiết.
Chỉ có mình...
Đã không còn là mình của một tháng trước nữa.
Bước vào lớp, khá nhiều đứa bạn chạy lại hỏi han.
Đứa thì vỗ vai.
Đứa thì ôm lấy mình.
Đứa thì chửi yêu.
- Địt mẹ, cuối cùng cũng chịu đi học rồi à?
Có đứa biết chuyện thì thở dài.
Có đứa thì bực thay.
- Con bé ấy làm thế là quá đáng.
Mình chỉ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Mình không muốn trách ai nữa.
Chuyện cũng qua rồi.
...
Buổi học hôm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, mình thật sự tập trung.
Từng dòng chữ.
Từng lời giảng.
Đều được mình ghi chép cẩn thận.
Mình nghỉ mất cả tháng.
Nếu không cố gắng...
Mình sẽ phụ lòng bố mẹ.
Phụ công sức bao người đã lo lắng cho mình.
...
Ra chơi.
Vẫn như mọi khi.
Mấy thằng kéo nhau ra quán trà đá cổng trường.
Cốc trà đá.
Bi thuốc lào.
Vài câu chuyện linh tinh.
Không khí quen thuộc đến lạ.
Mấy thằng nhìn mình rồi cười.
- Thế mới là M chứ.
- Trông có sức sống hẳn.
Nghe vậy.
Mình cũng chỉ cười.
Đúng.
Ít nhất...
Mình đã bắt đầu sống lại.
...
Đang chuẩn bị vào lớp thì V.Anh chạy lại.
Nàng nhìn mình từ đầu đến chân.
Khẽ chau mày.
- Gầy đi nhiều thật đấy.
- Nhưng thế này mới giống M mình biết.
Mình cười.
Khẽ véo nhẹ má nàng.
Nàng cũng cười theo.
Nụ cười rất hiền.
...
Chiều về.
Mình và Dương lại cặm cụi nấu cơm.
Chỉ còn hai thằng.
Không còn tiếng Linh chạy sang hỏi:
"Hôm nay ăn gì thế?"
Không còn ai tranh phần rửa rau.
Không còn ai đứng cạnh mình trong căn bếp nhỏ.
Có lúc đang thái thịt.
Mình lại khựng lại.
Nhớ em.
Rồi lại tự cười buồn.
Thôi...
Nghĩ nhiều làm gì nữa.
...
Sau chuyện ấy.
Mình gần như khép lòng với tất cả con gái.
Y nhắn.
Mình không trả lời.
Chị Samsung nhắn.
Mình cũng chỉ xem rồi để đấy.
V.Anh đôi lúc hỏi han.
Mình cũng chỉ đáp vài câu.
Không phải vì lạnh lùng.
Mà vì...
Mình sợ yêu.
Sợ một lần nữa đặt hết lòng mình vào ai đó.
Rồi lại nhận lấy kết cục như cũ.
...
Thời gian trôi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến đợt ôn thi cuối kỳ.
Vậy là cũng sắp hết năm nhất.
Nhanh thật.
Hai thằng lại bắt đầu chuỗi ngày cắm mặt vào giáo trình.
Đêm học.
Ngày học.
Ăn cũng học.
Mà học vẫn chẳng vào.
Nhất là mình.
Nghỉ mất cả tháng nên nhiều kiến thức gần như mù tịt.
Đọc đến đâu.
Rối đến đấy.
...
Sáng hôm ấy.
Đang vò đầu bứt tai với mấy trang giải phẫu.
Điện thoại rung lên.
Là V.Anh.
"M rảnh không?"
"Đi uống nước cho khuây khỏa nhé!."
Mình bật cười.
Đúng lúc thật.
Nhớ ra nàng học cũng top giỏi trong lớp.
Tiện thể hỏi bài luôn.
Mình nhắn lại.
"M ở phòng."
"Đợi M sang đón."
...
Mình thay quần áo.
Vuốt lại tóc.
Cầm chìa khóa xe của Dương.
Thằng Dương ngẩng lên.
Mình cười.
- Tán tán cái địt mẹ mày
- Bố đi hỏi bài. Sợ yêu rồi
Nó nhếch mép.
- Ừ...
- Tao xem được mấy hôm.
Hai thằng cùng phá lên cười.
...
Theo địa chỉ V.Anh gửi.
Đây là lần đầu tiên mình sang phòng nàng.
Tệ thật, bao nhiêu lần nàng rủ sang chơi, nàng cũng qua phòng mình bao lần
Mà mình chẳng qua phòng nàng lấy một lần
…
Đứng trước cửa.
Gọi điện báo.
Phải gần năm phút sau cửa mới mở.
V.Anh ló đầu ra.
Mái tóc còn hơi rối.
Thấy mình liền cười.
Mình trêu.
Nàng lườm.
- Đâu.
- Phòng lúc nào cũng ngăn nắp
- Người ta thay quần áo ấy
Rồi quay người đi vào.
...
Bước vào phòng.
Ấn tượng đầu tiên là...
Thơm.
Mùi nước xả vải.
Mùi nước hoa.
Thoang thoảng khắp căn phòng.
Không gian cũng rất gọn gàng.
Khoảng hai chục mét vuông.
Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn.
Điều khiến mình bật cười là...
Hầu như cái gì cũng màu hồng.
Từ ga giường.
Rèm cửa.
Bàn học.
Đến cả chiếc ấm siêu tốc.
Đúng kiểu con gái.
...
V.Anh mang ra cho mình cốc nước mát.
Rồi cười.
- M ngồi đợi tí nhé.
- Tớ thay đồ.
Mình ngơ ngác.
- Ơ...
- Nãy chẳng thay rồi à?
Nàng chống nạnh.
- Đồ ở nhà khác.
- Ra ngoài phải khác chứ.
Đúng là...
Con gái.
...
Khoảng hai mươi phút sau.
Nàng bước ra.
Chiếc váy đuôi cá màu xám nhạt
Áo sơ mi tối màu.
Mái tóc buộc gọn phía sau.
Đôi giày cao gót nhỏ khiến dáng người càng thanh thoát.
Mình nhìn mất vài giây.
Bất giác...
Lại nhớ đến Linh.
Trong đầu vừa hiện lên hình ảnh ấy.
Mình lập tức lắc nhẹ.
Thôi.
Đừng nghĩ nữa.
...
V.Anh đưa tay nhéo nhẹ vai mình.
- Nhìn gì ghê thế?
- Đi thôi.
Mình cười.
Hai đứa xuống xe.
Theo thói quen mình gạt chân chống để nàng lên xe.
Nàng cười má hồng rồi bảo
“Cứ thế bảo sao”
Đường phố đầu hè đông hơn hẳn.
Nàng ngồi phía sau.
Nhẹ nhàng ôm lấy eo mình.
Mình khoái chứ
Gái đẹp ôm mà
Nhưng mà, bộ ngực V.Anh, nó cứ cạ cạ vào lưng mình, khiến mình khó chịu
Đàn ông mà, ai chẳng thích
Thấy mình cứ ngọ nguậy
Nàng hỏi
“Sao thế M”
“Ngứa, có cái gì ý, nó cứ cạ cạ vào lưng nên ngứa”
Nàng cười rồi bấu vào eo mình
“Dâm tặc”
Mình cười khà khà
Không nói gì.
...
Hai đứa ghé vào một quán cà phê đối diện Viện Y học cổ truyền.
Chọn chỗ ngồi ngoài ban công tầng hai.
Có gió.
Mát hơn rất nhiều.
Đồ uống mang ra.
Theo phản xạ mình lấy bao thuốc.
Chưa kịp châm. Mới ngậm vào mồm
V.Anh đã đưa tay giữ lại.
- Thôi.
- Đừng hút.
- Tớ không chịu được mùi thuốc. Hôi xì
Mình cười.
Lại cất bao thuốc vào túi.
Nàng đỏ mặt.
Khẽ đánh nhẹ vào tay mình.
...
Hai đứa ngồi nói đủ chuyện.
Chuyện học.
Chuyện thi.
Rồi câu chuyện cũng chạm đến Linh.
V.Anh nhìn mình.
Nhẹ giọng.
- Tớ nghe mọi người kể rồi...
- Thương M lắm.
Mình im lặng vài giây.
Rồi cười.
- Chuyện qua rồi.
- Giờ chỉ lo thi thôi.
Nói xong.
Mình lấy luôn giáo trình trong balô ra.
Chỉ từng chỗ mình không hiểu.
V.Anh kiên nhẫn giải thích.
Từng chút một.
Đến mức cả hai quên luôn thời gian.
...
Đến khi nhìn đồng hồ.
Đã gần trưa.
Mình vỗ trán.
- Chết.
- Muộn rồi.
- Đi ăn nhé.
V.Anh cười.
Hai đứa ghé quán gà rán trên đường Lương Ngọc Quyến.
Ăn.
Nói chuyện.
Cười vài câu vu vơ.
Đã rất lâu rồi...
Mình mới cười thoải mái như thế.
...
Đưa nàng về.
Xe chạy chầm chậm.
Đến trước cửa phòng.
V.Anh vẫn chưa chịu xuống.
Nàng ngồi phía sau.
Im lặng rất lâu.
Rồi bất ngờ hỏi.
- M này...
- M có biết...
- Thật ra V.Anh thích M từ lâu rồi không?
- À không, chính xác là đơn phương thì đúng hơn.
Mình khựng lại.
Không bất ngờ.
Có lẽ...
Mình cũng từng cảm nhận được đôi chút.
Chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Mình cười nhẹ.
Không quay đầu.
Chỉ nhìn con đường phía trước.
- Chuyện đến đâu...
- Hay đến đó nhé.
- Nếu có duyên...
- Rồi mình sẽ gặp.
Sau lưng.
V.Anh không nói gì nữa.
Chỉ khẽ ôm mình chặt hơn một chút.
...
Xuống xe.
Nàng bất ngờ kiễng chân.
Hôn nhẹ lên má mình.
Rồi đỏ bừng mặt.
Chạy thật nhanh vào phòng.
Mình đưa tay sờ lên má.
Bật cười.
Lâu lắm rồi...
Mới có người khiến mình mỉm cười như vậy.
Nhưng...
Trong tim mình lúc ấy.
Vẫn còn nguyên một khoảng trống.
Một khoảng trống mang tên
Linh.
Có lẽ...
Để yêu thêm một người.
Mình vẫn cần thêm rất nhiều thời gian.