Chương 183: Đường về Ba Vì
Sau khi cả bốn đứa thống nhất cuối tuần sẽ về nhà Diệu chơi, mấy ngày còn lại trong tuần bỗng trôi qua chậm hơn bình thường.
Diệu là người mong chờ nhất.
Em nhắc đến chuyến đi gần như mỗi ngày. Khi thì dặn mình sáng thứ Bảy phải dậy sớm, lúc lại kể về con đường từ ngoài quốc lộ rẽ vào làng, sợ bọn mình không quen sẽ đi nhầm. Có hôm đang ăn cơm, em bất chợt hỏi Dương đã kiểm tra xe chưa, xăng còn nhiều không, rồi lại quay sang dặn Hương mang thêm áo khoác vì buổi tối ở quê em lạnh hơn trong thành phố.
Dương bị nhắc nhiều quá liền bật cười:
-Em cứ làm như bọn anh chuẩn bị đi xuyên Việt ấy.
Diệu lườm nó.
-Em chỉ sợ mấy anh đi được nửa đường lại kêu mệt thôi.
-Anh đi Sơn La còn được, Ba Vì nhằm nhò gì.
Mình ngồi bên cạnh chọc vào:
-Mày đi Sơn La vì đấy là quê mày, đường có nhắm mắt cũng biết.
-Lần này còn phải trông chờ Google Maps đấy.
Dương vẫn rất tự tin.
-Thời đại nào rồi mà còn sợ lạc.
Câu nói ấy của nó sau này khiến mình nhớ mãi.
Bởi chuyến đi hôm sau đã chứng minh rằng có Google Maps chưa chắc đã không lạc. Nhất là khi hai thằng con trai đều không biết đường nhưng đứa nào cũng thích tỏ ra mình định hướng tốt.
Chiều thứ Sáu, mình với Dương kết thúc buổi học sớm hơn mọi ngày. Về đến khu trọ, mình thay quần áo rồi gọi nó xuống sân.
-Đi xem quà luôn không?
Dương đang ngồi buộc lại dây giày.
-Đi luôn. Không tối lại lười.
Mình quay sang phòng Diệu.
Cửa phòng em đang mở. Hương ngồi bên trong phụ kiểm lại mấy đơn hàng, còn Diệu đứng trước chiếc giá quần áo, vừa gấp đồ vừa nói chuyện.
Mình bước đến, dựa vai vào khung cửa.
-Bọn anh đi mua quà nhé.
Diệu quay lại.
-Anh định mua gì?
-Chưa biết nên mới phải đi xem.
-Em đã bảo không cần nhiều mà.
Mình cười.
-Anh biết rồi.
-Chỉ mua ít thôi.
Hương ngẩng lên góp chuyện:
-Lần đầu về nhà người ta thì vẫn phải có chút quà chứ em.
Diệu hơi ngượng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
-Thế anh đừng mua đắt quá.
-Bố mẹ em không thích đâu.
Mình hỏi:
-Bố em có uống rượu không?
Diệu vừa nghe đã bật cười.
-Có chứ.
-Nhưng bố em chỉ uống lúc có khách hoặc có việc thôi.
Hương liếc sang:
-Thật không?
Diệu suy nghĩ một chút rồi sửa lại:
-Thì... cũng có lúc không có khách.
Cả phòng bật cười.
Mình gật gù.
-Thế mua chai rượu là hợp lý.
-Bố em thích loại nào?
-Em không biết.
-Ở nhà bố hay uống rượu quê thôi.
Dương đứng sau lưng mình chen vào:
-Thế càng dễ. Làm chai rượu ngon ngon về biếu chú.
Diệu nhìn mình, vẻ mặt vẫn không hoàn toàn yên tâm.
-Anh đừng mua loại đắt tiền quá nhé.
-Nhà em làm nông, bố mẹ sống giản dị lắm.
Mình mỉm cười.
-Nhà anh cũng làm nông mà.
-Anh biết phải mua thế nào.
Nghe mình nói vậy, em mới chịu thôi không nhắc nữa.
Mình với Dương lấy xe đi ra ngoài.
Chiều thứ Sáu, đường phố đông hơn mọi ngày. Người tan làm, sinh viên tan học, từng dòng xe nối nhau qua những ngã tư. Hai thằng chạy chậm dọc mấy con phố gần trung tâm, ghé qua vài cửa hàng bán bánh kẹo và rượu.
Mình vốn không rành chuyện chọn quà cho người lớn.
Trước đây, những lần về nhà bạn bè hoặc họ hàng, phần lớn đều có bố mẹ chuẩn bị sẵn. Đây là lần đầu mình phải tự suy nghĩ xem nên mang thứ gì tới nhà người yêu để vừa đủ lễ phép, lại không khiến bố mẹ em cảm thấy khách sáo quá.
Hai thằng đi vào một cửa hàng khá lớn.
Trên những kệ kính xếp đủ loại rượu, từ những chai có hộp bìa đơn giản đến loại được đựng trong hộp gỗ trông rất sang trọng. Dương cầm thử một chai lên, nhìn giá rồi đặt xuống ngay.
-Cái này thôi.
Mình liếc qua.
-Đắt quá.
-Về nhà người yêu cơ mà.
-Nhưng bố em uống rượu quê, mày mua chai này về khéo chú lại chẳng uống.
Dương gãi đầu.
-Cũng đúng.
Hai thằng đứng lựa một lúc lâu, cuối cùng chọn một chai rượu có giá vừa phải, hình thức lịch sự nhưng không quá phô trương. Mình còn nhờ nhân viên gói lại cẩn thận để sáng hôm sau buộc lên xe không bị xước.
Sau đó, bọn mình đi sang khu bánh kẹo.
Dương nhìn những giỏ quà bọc sẵn rồi hỏi:
-Mua luôn một giỏ cho nhanh không?
Mình đi quanh xem từng loại.
-Giỏ này nhiều đồ nhìn đẹp nhưng toàn bánh kẹo linh tinh.
-Mua mấy thứ dùng được thì hơn.
Cuối cùng, hai thằng tự chọn một hộp bánh, ít chè, cà phê, vài gói kẹo cho trẻ con rồi nhờ cửa hàng xếp thành giỏ. Nhìn không quá lớn, nhưng gọn gàng và đủ lịch sự.
Trong lúc chờ người ta gói, Dương đứng cạnh mình hỏi:
-Mày hồi hộp không?
Mình giả vờ bình thản.
-Có gì mà hồi hộp.
Nó nhếch mép.
-Đừng diễn với tao.
-Lần đầu về nhà Diệu mà.
Mình im lặng vài giây rồi thừa nhận:
-Cũng có một chút.
-Một chút là bao nhiêu?
-Đủ để phải kéo mày đi chọn quà cùng.
Dương bật cười.
-Cứ bình thường thôi. Sợ bòi gì
-Mày học Y, không cờ bạc nghiện ngập, lại biết kiếm tiền, còn chăm con gái người ta như thế thì phụ huynh nào chẳng quý.
Mình quay sang nhìn nó.
-Mày nói nghe như đang giới thiệu gia súc tốt giống ấy.
-Thì ý tao là mày cũng được.
-Chỉ có cái hơi ngu chuyện tình cảm thôi.
Mình đấm nhẹ vào vai nó.
-Cút.
Dương vừa tránh vừa cười.
Nhưng phải nói thật, mấy lời đùa của nó cũng khiến mình bớt căng thẳng.
Đây không phải lần đầu tiên mình bước vào nhà một người con gái từng có tình cảm với mình.
Trước Diệu, mình đã từng về nhà V.Anh.
Nhưng lần này mang một cảm giác rất khác.
Với V.Anh, mọi chuyện diễn ra vào một quãng thời gian mà bản thân mình còn nhiều lúng túng. Tình cảm giữa hai đứa dù có những khoảnh khắc rất đẹp, cuối cùng vẫn trở thành một phần của quá khứ.
Còn với Diệu, mình đang nghĩ về tương lai.
Tuy chưa dám nói đến điều gì quá xa xôi, nhưng việc em chủ động đưa mình về gặp gia đình khiến mình hiểu rằng mối quan hệ này không còn chỉ nằm trong khu trọ, những buổi đi học hay những lần chở nhau dạo quanh thành phố nữa.
Em đang mở cánh cửa để mình bước vào một phần khác trong cuộc sống của em.
Nơi có bố mẹ, anh chị em và căn nhà em đã lớn lên.
Mình muốn để lại một ấn tượng tốt.
Không phải cố thể hiện mình hơn người, mà chỉ mong bố mẹ em nhìn thấy rằng con gái họ đang ở bên một người thật lòng thương em.
Nhận giỏ quà xong, mình với Dương buộc cẩn thận lên xe rồi trở về khu trọ.
Vừa vào sân, Diệu đã chạy ra.
Em đứng nhìn chai rượu và giỏ quà, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
-Sao anh mua nhiều thế?
Mình tháo mũ bảo hiểm.
-Có nhiều đâu.
-Chút bánh kẹo với chai rượu thôi mà.
Diệu cúi xuống xem.
-Anh mua cả chè nữa à?
Dương dựng xe bên cạnh.
-Để bố em uống chè xong uống rượu.
Hương từ trong phòng bước ra, nghe thấy liền bật cười.
-Uống kiểu đấy chắc cả đêm không ngủ.
Diệu nhìn mình, vừa bất lực vừa cảm động.
-Em đã bảo không cần mua mà.
Mình đưa tay xoa đầu em.
-Lần đầu về nhà em, anh không thể đi tay không được.
-Bố mẹ em có mắng thì anh chịu.
Diệu lắc đầu.
-Bố mẹ em không mắng đâu.
-Chỉ sợ lại bảo anh tốn tiền thôi.
-Thì anh bảo tại con gái cô chú bắt mua.
Em lập tức véo vào tay mình.
-Em bắt lúc nào?
Mình cười rồi né sang một bên.
Sau khi cất quà vào trong phòng, cả bốn đứa ngồi lại bàn kế hoạch sáng hôm sau.
Diệu nói nếu xuất phát lúc bảy giờ, ăn sáng xong rồi đi thì gần trưa sẽ tới nơi. Quãng đường không hẳn quá xa, nhưng từ Thái Nguyên xuống Ba Vì có nhiều đoạn rẽ, lại phải đi qua những tuyến đường bọn mình chưa từng đi.
Mình hỏi:
-Em nhớ đường không?
Diệu đáp rất tự nhiên:
-Từ đầu làng vào nhà thì em nhớ.
-Còn từ đây về chắc anh cứ xem bản đồ.
Dương đang uống nước suýt sặc.
-Thế em cũng không biết à?
-Bình thường em đi xe khách.
-Ai nhớ hết được từng đoạn.
Mình nhìn Dương.
-Thế là mai trông cả vào mày đấy.
Nó đặt cốc xuống.
-Yên tâm.
Diệu lập tức phản đối:
-Không được để anh Dương xem một mình.
-Anh M phải xem cùng.
Mình bật cười.
-Em mất lòng tin vào nó nhanh thế.
-Em đề phòng trước thôi.
Cả bốn thống nhất sáng hôm sau dậy lúc sáu rưỡi, chuẩn bị xong thì đi ăn sáng rồi xuất phát. Quà sẽ được chia ra buộc trên hai xe cho dễ chở. Mình chở Diệu, còn Dương chở Hương như mọi lần.
Tối ấy, sau khi ăn cơm, cả khu trọ dần yên tĩnh.
Dương lên phòng sắp đồ, còn Hương về phòng mình chuẩn bị quần áo cho chuyến đi. Mình tắm xong, nằm trên giường một lúc nhưng không thấy buồn ngủ.
Trong đầu cứ nghĩ đến sáng hôm sau.
Nghĩ đến quãng đường phải đi.
Nghĩ đến khoảnh khắc bước vào sân nhà Diệu.
Và nghĩ đến lần đầu tiên ngồi đối diện bố mẹ em với tư cách người yêu của con gái họ.
Càng nghĩ, mình càng cảm thấy bồn chồn.
Ngoài hành lang, gió đêm thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh. Dương nằm bên giường, vừa bấm điện thoại vừa nói:
-Mày xuống với Diệu đi.
Mình quay sang.
-Sao?
-Nằm đây lăn qua lăn lại làm tao chóng mặt.
-Tao có lăn đâu.
-Từ nãy đến giờ mày trở mình ít nhất chục lần rồi.
Mình ngồi dậy.
-Tao đang nghĩ mai đi đường nào.
Dương cười khẩy.
-Nghĩ đường hay nghĩ bố vợ?
Mình ném chiếc gối sang phía nó.
-Ngủ đi.
Nó đỡ được rồi ôm luôn vào người.
-Xuống đi.
-Sáng tao gọi.
Mình chẳng nói thêm, mặc áo khoác rồi đi xuống tầng dưới.
Phòng Diệu vẫn sáng đèn.
Mình gõ nhẹ lên cửa.
-Em ngủ chưa?
Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Diệu mở cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, mái tóc đã xõa xuống vai.
-Em chưa.
-Sao anh xuống muộn thế?
Mình bước vào rồi khép cửa lại.
-Anh không ngủ được.
Diệu nhìn mình, dường như lập tức hiểu nguyên nhân.
-Anh vẫn lo chuyện ngày mai à?
Mình ngồi xuống mép giường.
-Có một chút.
Em đóng cuốn sổ trên bàn rồi ngồi cạnh mình.
-Em bảo bố mẹ em dễ tính mà.
-Anh biết.
-Nhưng lần đầu gặp vẫn phải lo chứ.
Diệu khẽ tựa đầu lên vai mình.
-Bố mẹ em quý người lắm.
-Nhà có khách là vui, chẳng ai soi xét anh đâu.
Mình nắm lấy tay em.
-Thế em đã nói gì về anh với bố mẹ rồi?
Em im lặng một lát.
-Em nói anh là người yêu em.
-Hết à?
-Còn nói anh học Y.
-Anh tốt với em.
-Thỉnh thoảng hay bắt nạt em.
Mình quay sang.
-Anh bắt nạt em lúc nào?
Diệu ngẩng lên, nhìn mình rất nghiêm túc.
-Tuần nào chả mấy lần bắt nạt
-Anh mà không lấy em
-Em không tha cho anh đâu
Mình bật cười.
-Thế bố mẹ em nghe xong có cấm không?
-Không.
-Mẹ chỉ hỏi quê anh ở đâu, nhà có xa không, bố mẹ làm gì.
-Bố thì hỏi anh có uống được rượu không.
Nghe đến đó, mình hơi khựng lại.
-Em trả lời thế nào?
Diệu cười rất tươi.
-Em bảo được.
-Sao em biết?
-Em thấy anh uống rồi mà.
Mình bóp nhẹ tay em.
-Em bán đứng anh à?
-Bố em mà biết anh uống được, mai thể nào cũng rủ uống.
-Thế nên anh mới mua rượu đấy.
Diệu bật cười, vòng tay ôm lấy cánh tay mình.
-Anh uống ít thôi.
-Mai còn phải đi đường.
-Anh biết rồi.
Hai đứa ngồi nói chuyện thêm khá lâu.
Diệu kể hồi nhỏ em thường cùng chị gái và hai đứa em chơi quanh sân nhà. Phía trước có một khoảng đất mẹ em trồng hoa. Phía sau nhà là vườn, xa hơn một chút có ao cá bố đào từ nhiều năm trước.
Em kể bố mẹ đều làm nông, quanh năm ruộng vườn. Nhà đông con nên ngày trước cũng khó khăn hơn nhiều gia đình khác. Chị gái lớn lên sớm, lấy chồng ở gần để tiện qua lại phụ bố mẹ. Hai đứa em vẫn còn nhỏ, một đứa học lớp bốn, một đứa lớp sáu.
Mình nghe em kể, trong lòng vừa tò mò vừa thấy thương.
Mình sinh ra trong gia đình làm nông nên hiểu cuộc sống ở quê không hề dễ dàng. Nhà mình chỉ có hai chị em mà bố mẹ đã vất vả nhiều năm. Gia đình Diệu đông con hơn, chỉ nghĩ đến chuyện nuôi từng ấy người ăn học cũng đủ biết bố mẹ em đã phải cố gắng thế nào.
Có lẽ vì vậy mà Diệu luôn tiết kiệm.
Em ít khi đòi hỏi mình mua thứ gì, tiền bán quần áo kiếm được cũng chia ra từng khoản rất rõ ràng. Có những lúc mình thấy em hơi cứng đầu trong chuyện tiền bạc, nhưng càng hiểu hoàn cảnh gia đình, mình càng biết đó là thói quen được hình thành từ những năm tháng phải biết quý từng đồng.
Mình khẽ vuốt tóc em.
-Bố mẹ em vất vả nhỉ.
Diệu im lặng một lát rồi gật đầu.
-Vâng.
-Nên em mới muốn tự kiếm thêm tiền.
-Em không muốn lúc nào cũng xin bố mẹ.
Mình siết em sát vào người hơn.
-Em làm được rồi mà.
-Sau này sẽ còn tốt hơn nữa.
Diệu ngẩng lên nhìn mình.
-Có anh giúp em mới được thế.
-Lại nói chuyện ấy.
-Em tự làm là chính.
Em mỉm cười, không tranh luận thêm.
Một lúc sau, mình nằm xuống giường, kéo em nằm cạnh. Diệu xoay người quay về phía mình, một tay đặt lên ngực mình.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ nhỏ hắt lên bức tường.
Ngoài sân thỉnh thoảng vang lên tiếng xe máy chạy qua đầu ngõ, rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.
Mình ôm em vào lòng.
-Mai về đến nhà, em nhớ đừng bỏ anh một mình nhé.
Diệu bật cười.
-Anh sợ à?
-Nhỡ bố em hỏi khó thì sao?
-Em sẽ cứu anh.
-Thật không?
-Thật.
Mình cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
-Thế anh yên tâm rồi.
Diệu rúc sát hơn vào ngực mình.
-Anh chỉ cần tự nhiên thôi.
-Bố mẹ em thấy em vui thì sẽ quý anh.
Mình không trả lời ngay.
Câu nói ấy vừa khiến mình nhẹ lòng, vừa làm mình cảm thấy trách nhiệm của bản thân lớn hơn một chút.
Bởi khi một người con gái đưa mình về gặp gia đình và nói rằng chỉ cần em vui thì bố mẹ sẽ quý mình, điều đó đồng nghĩa với việc hạnh phúc của em đang được gửi gắm vào tay mình.
Mình không dám hứa những điều quá xa.
Nhưng vào đêm hôm ấy, mình thật sự chỉ mong có thể bảo vệ được nụ cười của em lâu nhất có thể.
Hai đứa cứ ôm nhau như thế.
Diệu còn nói thêm vài câu về ngày mai, nhưng giọng em ngày càng nhỏ dần. Chẳng bao lâu sau, hơi thở đã trở nên đều đặn.
Mình vẫn chưa ngủ ngay.
Mình nhìn mái tóc em nằm rải trên cánh tay, trong lòng đầy háo hức.
Chỉ vài tiếng nữa thôi, mình sẽ được nhìn thấy nơi em sinh ra.
Được bước trên con đường em từng đi học.
Được ngồi trong căn nhà có những kỷ niệm tuổi thơ của em.
Và quan trọng nhất, mình sẽ gặp hai người đã nuôi em lớn.
Nghĩ đến đó, mình vừa vui vừa hồi hộp.
Mãi đến gần sáng, mình mới ngủ được.
…
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ rưỡi.
Diệu là người tỉnh trước.
Em ngồi dậy, mái tóc rối tung rồi đưa tay lay vai mình.
-Anh dậy đi.
-Muộn bây giờ.
Mình vẫn nhắm mắt.
-Mới mấy giờ.
-Sáu rưỡi rồi.
-Ngủ thêm năm phút.
Diệu véo nhẹ vào sườn mình.
-Hôm qua ai bảo háo hức lắm?
Mình bật cười, kéo em ngã trở lại.
-Cho anh ôm thêm tí.
-Không được.
Em vừa cười vừa đẩy mình ra.
-Anh Dương với chị Hương đang dậy rồi đấy.
Nghe đến đó, mình mới chịu ngồi lên.
Mình về phòng thay quần áo, rửa mặt rồi cùng Dương mang đồ xuống sân. Nó đã buộc giỏ quà phía sau xe khá chắc chắn, còn chai rượu được bọc trong một chiếc khăn rồi đặt cẩn thận vào ba lô.
Hương mặc áo khoác mỏng, đội mũ bảo hiểm đứng chờ bên cạnh.
Diệu từ phòng đi ra với một chiếc ba lô nhỏ. Em mặc quần bò, áo dài tay đơn giản, mái tóc buộc cao. Có lẽ vì sắp được về nhà nên trông em vui hơn hẳn ngày thường.
Dương nhìn đồng hồ.
-Bảy giờ kém rồi.
-Đi ăn sáng luôn thôi.
Cả bốn đứa khóa cửa rồi rời khu trọ.
Bọn mình ghé một quán phở quen gần đường lớn.
Buổi sáng thứ Bảy, quán đông hơn bình thường. Bốn đứa ngồi quanh chiếc bàn inox nhỏ, mỗi người một bát phở nóng. Hơi nước bốc lên làm mờ cả mặt kính phía trước.
Dương vừa ăn vừa mở điện thoại xem bản đồ.
-Tổng quãng đường cũng không xa lắm.
Mình nghiêng sang nhìn.
-Đi tuyến nào?
Nó phóng to rồi thu nhỏ mấy lần.
-Cứ theo đây.
-Qua đoạn này rồi rẽ xuống.
Diệu cũng nhìn vào nhưng nhanh chóng lắc đầu.
-Em không nhận ra đâu.
-Đến gần làng em mới biết.
Mình cười.
-Thế là từ đây đến gần nhà em, bọn anh tự lo hết à?
Em gắp miếng thịt trong bát, rất thản nhiên.
-Vâng.
Dương vỗ ngực.
-Không vấn đề.
Hương ngồi cạnh hỏi:
-Anh chắc chưa?
-Chắc.
-Mọi người cứ đi theo anh.
Mình và Diệu nhìn nhau, cùng bật cười.
Ăn xong, bốn đứa bắt đầu xuất phát.
Mình chở Diệu.
Dương chở Hương chạy phía trước, chiếc điện thoại được gắn lên giá nhỏ trên tay lái để xem bản đồ. Ban đầu mọi thứ khá thuận lợi. Trời hôm ấy đẹp, nắng nhẹ, không quá nóng. Đường ra khỏi thành phố đông nhưng sau khi đi được một đoạn thì xe cộ bắt đầu thưa dần.
Hai bên đường xuất hiện nhiều cánh đồng và những dãy nhà thấp.
Gió thổi vào mặt mát lạnh.
Diệu ngồi phía sau vòng tay ôm eo mình. Thi thoảng em lại ghé sát tai hỏi có mệt không hoặc nhắc mình giữ khoảng cách với xe phía trước.
Mình đáp:
-Mới đi được một lúc đã hỏi mệt.
-Em sợ anh buồn ngủ.
-Có em ôm thế này sao ngủ được.
Diệu véo nhẹ vào bụng mình.
-Anh tập trung lái xe đi.
Mình bật cười.
Chuyến đi ban đầu mang đúng cảm giác của một chuyến đi chơi lâu ngày mới có.
Bốn đứa đều vui.
Dương thỉnh thoảng tăng ga lên trước rồi giảm tốc chờ bọn mình. Hương ngồi sau cứ phải nhắc nó chạy chậm. Đến những đoạn đường rộng và vắng, cả hai xe đi song song, nói chuyện với nhau giữa tiếng gió.
Lâu rồi bọn mình chưa đi đâu xa cùng nhau.
Cuộc sống năm tư phần lớn chỉ xoay quanh khu trọ, trường học và bệnh viện. Ngày nào cũng những con đường quen thuộc, những buổi sáng vội vã và những tối trở về trong trạng thái mệt mỏi.
Vì vậy, chỉ cần rời khỏi thành phố, nhìn thấy những cánh đồng trải dài hai bên đường cũng đủ khiến cả bọn thấy dễ chịu.
Đi được gần một tiếng, Dương bỗng rẽ vào một con đường nhỏ.
Mình chạy theo được vài trăm mét thì thấy phía trước ngày càng vắng. Mặt đường hẹp dần, hai bên toàn ruộng và những bụi cây rậm.
Mình bấm còi gọi nó dừng lại.
Dương giảm tốc, quay đầu hỏi:
-Sao?
-Đường này đúng không đấy?
Nó giơ điện thoại lên.
-Bản đồ chỉ thế này.
Diệu ngó xung quanh.
-Em không biết chỗ này.
Hương nhìn con đường đất phía trước, giọng đầy nghi ngờ.
-Có chắc ô tô đi được đường này không?
Dương vẫn cố giữ vẻ tự tin.
-Xe máy đi được là được.
Mình nhìn bản đồ trên điện thoại nó.
Đường hiển thị vẫn màu xanh, nhưng vị trí chấm xanh cứ xoay vòng liên tục, không xác định nổi hướng.
-Mạng yếu rồi.
Dương giơ điện thoại cao lên.
-Đợi tí.
Bốn đứa đứng giữa con đường vắng, hai bên là ruộng. Một bác nông dân đang làm cỏ gần đó ngẩng lên nhìn bọn mình.
Mình đành chạy lại hỏi đường.
Sau khi nghe địa điểm, bác chỉ tay về phía sau.
-Các cháu quay lại đường lớn đi.
-Đi đường này vẫn đến được nhưng vòng xa lắm, phía trước còn có đoạn đang sửa.
Mình quay sang nhìn Dương.
Nó ho khẽ.
-Google chỉ thế mà.
Diệu ngồi sau cười đến rung cả người.
-Em đã bảo đừng để anh Dương xem một mình rồi.
Dương chống chế:
-Nó chọn đường ngắn nhất.
Mình nói:
-Ngắn trên bản đồ nhưng dài ngoài đời.
Cả bọn lại phải quay đầu.
Đến đường lớn, mình lấy điện thoại ra xem cùng. Hai thằng vừa đi vừa liên tục đối chiếu, nhưng vẫn có vài lần rẽ nhầm. Có đoạn đáng lẽ phải đi thẳng thì Dương rẽ phải. Đến khi phát hiện, cả bọn đã chạy thêm gần năm cây số.
Hương bắt đầu càu nhàu.
-Anh dẫn đường kiểu gì thế?
Dương cười hề hề.
-Đi chơi phải có trải nghiệm.
-Trải nghiệm đi lạc à?
-Sau này mới có chuyện để kể.
Mình ở phía sau bật cười.
Câu ấy của nó ít nhất cũng đúng.
Bởi chuyến đi vốn không quá dài, cuối cùng lại bị kéo ra lâu hơn rất nhiều chỉ vì những lần rẽ sai và chọn đường tắt.
Gần trưa, nắng bắt đầu gay gắt hơn.
Cả bốn dừng lại bên một quán nước ven đường để nghỉ.
Mình mua bốn chai nước lạnh. Diệu vừa uống vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán mình.
-Anh mệt không?
-Không sao.
-Còn xa không em?
Em nhìn xung quanh rồi lắc đầu.
-Em vẫn chưa nhận ra.
Dương nghe thấy, thở dài.
-Người địa phương còn không nhận ra thì sao trách anh được.
Diệu phản bác:
-Em có bảo em biết đường từ Thái Nguyên về đâu.
-Em chỉ biết đoạn gần nhà thôi.
Nghỉ được mười phút, cả bọn lại tiếp tục đi.
May mắn là sau đó đường bắt đầu dễ đi hơn. Bọn mình chạy qua vài khu dân cư, thêm mấy đoạn đồng rộng rồi đến một ngã ba có biển chỉ dẫn địa danh.
Diệu bất ngờ vỗ nhẹ vào vai mình.
-Em biết chỗ này rồi.
Mình lập tức thấy nhẹ cả người.
-Chắc chưa?
-Chắc.
Em chỉ tay về phía trước.
-Anh đi thẳng, đến cây xăng thì rẽ trái.
Mình bấm còi gọi Dương, ra hiệu cho nó đi theo.
Từ lúc ấy, Diệu trở thành người dẫn đường.
Những con đường dần nhỏ lại.
Hai bên là những ngôi nhà thấp nằm xen giữa vườn cây. Thi thoảng có đàn gà chạy sát mép đường, nghe tiếng xe liền tán loạn vào trong sân. Trẻ con chơi trước cổng, vài người lớn ngồi uống nước dưới bóng cây.
Diệu liên tục chỉ:
-Anh rẽ vào đây.
-Đi thẳng một đoạn nữa.
-Qua cái cầu nhỏ kia rồi rẽ phải.
Mình nhìn quanh.
-Đây là đường em hay đi học à?
-Vâng.
Giọng em mang theo sự vui vẻ rất rõ.
Càng vào gần nhà, em càng nói nhiều hơn.
Em chỉ cho mình cây đa đầu làng, ngôi trường tiểu học hai đứa em đang học và một cửa hàng tạp hóa ngày nhỏ em thường sang mua bánh. Mỗi địa điểm đều gắn với một câu chuyện ngắn mà trước đây mình chưa từng được nghe.
Đến một đoạn đường bê tông khá hẹp, Diệu bảo mình rẽ vào.
-Đây là đường tắt.
Dương chạy phía trước đã đi quá mất một đoạn. Mình phải bấm còi liên tục nó mới quay lại.
Nó nhìn con đường nhỏ, hỏi:
-Đi vào đây à?
Diệu gật đầu.
-Vâng, đi đường này nhanh hơn.
Dương cười.
-Cuối cùng cũng gặp được hướng dẫn viên bản địa.
Con đường chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe tránh nhau. Hai bên là hàng rào cây xanh và những khu vườn trồng chuối, rau, cây ăn quả. Không khí ở đây yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng chim và tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Đi thêm vài phút, Diệu bỗng chỉ tay về phía trước.
-Nhà em kia rồi.
Mình nhìn theo.
Phía cuối con đường là một ngôi nhà cấp bốn nằm sau chiếc cổng sắt thấp. Trước sân có khoảng đất rộng, một bên trồng rất nhiều hoa. Những khóm hoa đủ màu được xếp thành từng hàng ngay ngắn, chen giữa là vài chậu cây cảnh nhỏ.
Ngôi nhà không lớn.
Ba gian nhà nằm ngang, mái đã ngả màu theo thời gian. Phía bên cạnh có một căn bếp tách riêng, phía sau là vườn cây xanh um. Sân được quét sạch sẽ, đồ đạc đặt rất gọn gàng.
Cảm giác đầu tiên của mình là nơi này rất giống những căn nhà làng quê ở quê mình.
Bình dị.
Yên tĩnh.
Nhưng có hơi ấm của một gia đình đã sống ở đó qua nhiều năm.
Diệu nhảy xuống xe, chạy đến mở cổng.
-Đến rồi.
Giọng em vui đến mức gần như reo lên.
Mình dắt xe vào sân.
Dương và Hương đi theo phía sau.
Trong sân không có chiếc xe máy nào. Cửa nhà khép hờ nhưng bên trong im lặng.
Diệu gọi lớn:
-Bố mẹ ơi!
Không có ai trả lời.
Em quay sang nói:
-Chắc bố mẹ em đi làm chưa về.
-Hai đứa nhỏ cũng đang đi học.
Dương nhìn đồng hồ.
-Thế là mình đến trước cả chủ nhà.
Diệu cười.
-Em cũng là chủ nhà mà.
Mình tháo giỏ quà xuống xe, đặt cẩn thận lên chiếc bàn kê gần hiên. Sau quãng đường dài hơn dự tính, cả người ai cũng bám bụi. Diệu dẫn bọn mình ra sân giếng rửa tay chân rồi lấy nước mời mọi người uống.
Hương cùng em đi mở cửa sổ, quét lại một lượt dù trong nhà vốn đã rất sạch.
Mình bước vào gian giữa.
Bên trong nhà đơn giản nhưng gọn gàng.
Ở giữa là bộ bàn ghế gỗ đã dùng nhiều năm, mặt bàn được phủ một tấm kính trong. Phía trên treo ảnh thờ và chiếc đồng hồ lớn. Một bên tường là chiếc tủ kính đựng chén bát, vài món đồ kỷ niệm và những cuốn sổ cũ.
Điều khiến mình chú ý nhất là những tấm giấy khen được treo dọc một bên tường.
Có giấy đã cũ, màu giấy hơi ngả vàng.
Có giấy còn khá mới.
Tên Huyền Diệu xuất hiện trên rất nhiều tấm.
Nào là học sinh giỏi, thành tích tốt, tham gia phong trào. Từng tờ được bố mẹ em đóng khung hoặc ép kính, treo ngay ngắn như những thứ rất đáng tự hào.
Bên cạnh đó là một khung ảnh lớn ghép từ nhiều bức ảnh gia đình.
Mình bước lại gần xem.
Có ảnh bố mẹ em khi còn trẻ.
Ảnh cả nhà đứng trước sân.
Ảnh chị gái Diệu trong ngày cưới.
Rồi rất nhiều ảnh của bốn chị em từ lúc còn nhỏ.
Mình nhanh chóng nhận ra Diệu.
Dù trong ảnh em mới chỉ vài tuổi, khuôn mặt tròn hơn bây giờ, tóc cắt ngắn và mặc chiếc váy có vẻ rộng hơn người, nhưng đôi mắt vẫn giống hệt.
Có tấm em đứng trước sân, tay cầm một bông hoa, cười đến híp cả mắt.
Có tấm em ôm đứa em nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc như người lớn.
Mình nhìn một lúc rồi vô thức bật cười.
-Hồi bé đáng yêu phết.
Phía sau bỗng có hai cánh tay vòng qua eo mình.
Diệu tựa cằm lên lưng mình.
-Anh ngắm gì đấy?
Mình chỉ vào tấm ảnh.
-Ngắm người yêu anh hồi bé.
-Sao hồi bé em tròn thế?
Diệu thò đầu nhìn rồi lập tức ngượng ngùng.
-Anh đừng xem nữa.
-Sao lại không?
-Bố mẹ em treo cả những ảnh xấu nhất lên đây.
Mình quay người lại, vòng tay ôm lấy em.
-Anh thấy đáng yêu mà.
Diệu dựa vào ngực mình, ánh mắt liếc quanh căn nhà rồi nhỏ giọng hỏi:
-Nhà em nhỏ như thế này, anh có chê không?
Câu hỏi khiến mình hơi bất ngờ.
Có lẽ dù vẫn luôn kể về gia đình một cách tự nhiên, trong lòng em vẫn có chút lo lắng khi lần đầu đưa mình về đây.
Mình nhìn quanh căn nhà ba gian đơn sơ, rồi nhìn xuống khuôn mặt em.
-Anh yêu em chứ có yêu nhà em đâu.
-Với lại nhà anh ở quê cũng như thế này mà.
Diệu mím môi cười.
-Thật không?
-Thật.
-Nhà sạch sẽ, gọn gàng thế này là đẹp rồi.
Mình nhìn qua cửa sổ về phía khu trồng hoa trước sân.
-Ai trồng chỗ hoa kia thế?
-Mẹ em trồng là chính.
-Bố cũng phụ làm giàn với đóng mấy cái khung.
Mình gật đầu.
-Thảo nào nhìn có gu thế.
Diệu véo nhẹ vào eo mình.
-Anh lại nịnh.
-Anh nói thật.
Em vẫn ôm mình, giọng mềm xuống.
-Em chỉ sợ anh thấy nhà em đông người, lại chật chội.
-Có gì mà sợ.
-Đông mới vui chứ.
Mình hỏi tiếp:
-Chị gái em lấy chồng gần đây à?
-Vâng.
-Đi xe một lúc là tới.
-Tối em gọi anh chị sang ăn cơm với bọn mình.
-Hai đứa em của em vẫn đi học à?
-Một đứa lớp bốn, một đứa lớp sáu.
-Thứ Bảy vẫn học buổi sáng, trưa mới về.
Mình nhìn lại những tấm ảnh.
Gia đình em đông con hơn nhà mình rất nhiều.
Bố mẹ làm nông, nuôi bốn chị em ăn học, rồi dựng vợ gả chồng cho con gái lớn. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết bao nhiêu năm qua họ đã phải vất vả thế nào.
Mình cúi xuống ôm em chặt hơn.
-Bố mẹ em giỏi thật.
Diệu ngước lên.
-Sao anh nói thế?
-Nuôi được bốn chị em lớn lên, em còn học giỏi thế này.
Em nhìn sang những tấm giấy khen rồi hơi ngượng.
-Ngày trước em chỉ biết học thôi.
-Ở nhà chẳng giúp được mấy.
Mình cười.
-Học giỏi cũng là giúp bố mẹ rồi.
Diệu còn định nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng Dương gọi rất lớn:
-Ê, M ơi!
Giọng nó đầy phấn khích như vừa phát hiện ra thứ gì quý giá.
Mình với Diệu cùng quay ra.
Dương chạy từ phía sau nhà lên, chân còn dính đất, khuôn mặt hớn hở.
-Nhà Diệu có cái ao cá to lắm!
Nó vừa thở vừa nói tiếp:
-Lâu lắm rồi tao chưa được câu cá.
-Ra xem không?
Mình nhìn vẻ mặt nó rồi cũng thấy hào hứng theo.
-Có cần à?
-Chưa biết.
-Không có thì chặt tre làm.
Diệu đứng bên cạnh bật cười.
-Nhà em đầy cần câu của bố, hai anh chặt tre làm gì?
Mình với Dương nhìn nhau.
Nó lập tức vỗ tay.
-Thế thì chiến thôi.
Chỉ vài phút trước, mình còn đứng giữa căn nhà, hồi hộp nghĩ đến chuyện sắp gặp bố mẹ người yêu.
Vậy mà vừa nghe thấy phía sau có ao cá, hai thằng đã quên sạch mọi lo lắng.
Mình buông Diệu ra, đi theo Dương về phía sau nhà.
Còn em đứng ở cửa, nhìn hai thằng rồi vừa cười vừa lắc đầu.
Có lẽ đến lúc ấy, chuyến về Ba Vì của bốn đứa mình mới thật sự bắt đầu.