Đoản khúc thu Hà nội của Quang Lý đã từ từ đi vào giai điệu,tiếng dương cầm thánh thót khi nó ở hơn chục giây đầu tiên, đây là bài mà mãi sau khi tao có internet lúc ở với Hương , thì vô tình tìm được tên, còn trước kia, khi gần đến khung giờ của VTV3 thì nó chỉ phát nhạc chờ chứ không biết ai hát và tiêu đề là gì. Công nhận là nó hay cho mãi đến bây giờ, khi Quang Lý không còn xong nếu nghĩ đến người nghệ sĩ này, thì tao không thể không nghĩ đến bài hát đó của ông, nó đi vào tiềm thức của tao từ khi tao còn học cấp 2 ở quê năm nào.
Nay anh trai có tâm trạng gì hay sao mà nghe nhạc trầm lắng thế? Em mở sẵn từng tab cho anh rồi, thấy toàn ca sĩ già gạo cội, có cả nhạc Phú Quang nữa, thói quen nghe nhạc của su huynh cũng đâu vào đó đấy. Mà chạy hết list này anh nhớ trả em 5000 đấy nhé, anh có biết là người ta đi ngồi chỉnh âm thanh ở quán café ngoài trời, là 100-120k mỗi buổi không?
Mày biết chỗ nào tuyển cho anh thông tin anh đi xin việc, đổi gió tí cho vui, lại được nghe nhiều ca sĩ hát live
ở Hoàng Quốc Việt trước kia có đấy, nhưng giờ người ta bỏ rồi
Em chào hai chị, hai chị uống gì ạ để em làm.
Tao giật mình ngoái lại, thì chị và Dương đang đứng đằng sau nhìn tao từ bao giờ, còn thằng kia khi ấy nó mới nháy mắt tinh ranh. Sao hai chị em đi đâu lại vào đây?
Em ngửi thấy mùi bánh nên em rẽ vào đấy
Con ranh nhà có đồ thì lại cứ đòi vào ngồi chanh muối
Thế uống rượu đi, trong túi còn chai rượu đây này
Thôi, lại chở củi về rừng, nhà có em có đụng giọt nào đâu, sợ chai uống dở mủn hết nắp em thi thoảng phải ngả chai cho đỡ bị khô giòn cái nút ấy. Anh mang về cần thì lúc nào ngồi với mọi người hoặc mang về cho bố
bố anh có uống đâu, các cụ uống nút lá chuối quen rồi
Lại còn rót cốc to như cốc uống bia rồi ngồi hạ thấp độ cao dần nữa chứ.
Sao mày biết
Ngày ấy theo anh ấy về chơi, Anh ấy còn bảo nhà anh ấy toàn ăn thùng uống chậu. Đến lúc ngồi mâm cơm thấy mỗi người một cốc to, ai uống hết của người ấy, ai cần thì rót thêm. Nhìn phát hoảng
Anh còn mấy chai ở phòng trọ, trước mua miễn thuế ở SDG toàn Single Matl , rồi có lần mang mấy chai cty đi ngồi với đội trên Cổ Nhuế thì quên trên taxi, xong các vị ấy lại lôi rượu dân tộc ra gội đầu mình.
Thế quên thì bị mất ah
Không, hôm sau họ gửi lại , giờ anh xếp một lố ở phòng trọ đến gần chục chai cả thảy
Anh đừng xé túi niêm phong ko nó bị hỏng vỏ và bợt tem đấy.
Anh vẫn để nguyên seal
Anh bảo quá cảnh SDG, là Paris, thế là Anh đi Pháp à?
Anh quá cảnh Paris thôi, còn chuyến ấy anh đi Thuỵ Điển
Anh sang ấy làm gì thế?
Xem ở ấy thế nào, sau có sa cơ lỡ vận thì sang làm chân quét rác mùa thu và cào tuyết mùa đông.
Điêu ngoa.
Thuỵ Điển có mùa thu á, em tưởng bên đó lạnh quanh năm
Lạnh xong nó một số nơi khá ấm và có mùa thu kiểu mình, xong nó không nắng oi và khô như này, lá rụng thì cũng chả kể được.
Khi nào cho bọn em đi với nhé - Dương chen lời
Bay mười mấy tiếng mới quá cảnh lại bay tiếp, lệch múi giờ cũng đến mệt mà.
Em đang rủ nó đi Thái
Cũng được, lại Phuket hay Patthaiya thôi, ChiengMai cũng được, đi một lần dăm ngày cho bõ công chứ sau này không có công việc cũng chả muốn quay lại vì nó xem ra chả hơn được Việt Nam chỉ khác là cách họ làm du lịch tốt và chuyên nghiệp thôi.
tao bóc hộp bánh và ra hiệu mượn con dao của thằng ku kia.
Để em làm cho,chỗ này anh cầm về cho em Hương nhé, hôm nọ Dương không để lại nho với chà là cho anh ấy ah?
Không, tao xuống xe lên nhà luôn lúc mang đồ hàng lên ấy, anh ấy cũng ra về như cơn gió thì làm gì kịp trở tay.
Chị lườm tao và nhăn mặt.
Anh sướng nhỉ, lại còn có người tặng quà nữa
Thế em bán hàng sao rồi? Trung thu mùa vụ này bán tốt chứ?
À, cũng nhúc nhắc thôi, cửa hàng họ làm mạnh lắm, Mai Anh hay Ngọc Thanh thì anh còn lạ gì.
Chỗ Cát Linh thì sao, em không nhập được gì ở đấy ah?
Chỗ mà anh gặp anh Khiêm năm nào ấy á?
Đúng rồi, xong còn quay vào lấy chai Blue ấy
Nghe đến đây chị hơi xạm mặt lại bởi chai rượu ấy mấy tháng trước chị đã bọc lại đưa Tùng mang về trả cho tao
Chỗ ấy em cũng ít lấy, lấy cả thùng mỗi loại thì chôn vốn, bán được đáng bao nhiêu đâu, không như hồi xưa nữa rồi anh.
Nếu vậy thì một là loại rẻ phổ biến hoặc là loại đặc thù cho độc đáo và đỡ bị nâng lên hạ xuống, bán ít mà chất còn hơn bán nhiều mà lợi nhuận mỏng.
Vâng, em có vang nữa, rồi cũng Single Matl như anh bảo ấy, Macallan thì hot xong nó kén khách.
Mày ngồi lại với anh ấy nhé, tao về nấu cơm trước, anh ngồi đây đứa nó về sau, lát ăn cơm với em và nó nhé.
Nay em vào bếp, anh trải nghiệm tay nghề xem em và nó ai nấu ngon hơn nhé.
Hai chị em cứ ăn đi, em còn chạy đi tập xe nữa cơ, để khi khác chị ạ
Anh học lái xe ah?
Uh, anh học gần xong rồi, tranh thủ đi tập bù những hôm đi công tác.
Thế khi nào mua xe?
Tiền đâu mà mua, nhà còn thuê trọ mà.
Ai biết đâu ấy, lỡ có ngày trúng số
Đánh lô 2000 điểm trúng một tuần liên tục thì may ra
Lại còn tính tháo cánh gà nhà hát về làm cửa chuồng vịt nhà mình, viển vông quá
Thế bên em đợt này công việc nó như nào, có gì mới mẻ không?
Công việc thì nó cũng nhì nhằng thế thôi, không có gì đột biến cả, có điều là công nợ thì không đòi được. Nên chị ấy cũng xoay sở mệt, mà cũng bán theo dự án ở các tỉnh, về đến tuyến huyện
Thôi chịu khó đồng hành với chị ấy
À vâng ; em chả sao có điều thương chị ấy cứ lo lắng căng thẳng thôi
Thế sao em không cho chị ấy vay tiền?
Đấm cho mấy cái bây giờ, anh là bạn khéo anh cho vay còn hợp lý , em đây là người làm thuê cho chủ vay tiền thì ra thể thống gì, mà em cũng chả có cho vay,
Đúng ra là có cũng không cho vay
Chuẩn luôn, mình thiếu thốn ai cho mình vay ngoài người thân thích.
Thế chị Dương vẫn ở với em ah
Vâng, em bảo nó về ở cùng cho vui, trước kia đi học bảo mãi không chịu, giờ mới nghe đấy
Thế cũng tốt , mỗi mình buồn chết
Mà lại có người gói hàng giùm mình lúc mình bận mới hay, lại không phải trả lương, chị cười ranh ma.
Chai này đẹp mà cũng khá đắt này anh. Ballaintine 17 đấy.
Anh ko rành giá cả lắm mà em bảo anh mới biết chứ còn chưa đụng,
Lại cả thuốc lá, khiếp, anh biết hút khi nào thế? Không lẽ sau mùa bóng đá mà lại biết đủ món? Anh có hút đâu, chắc nó biếu quà thì đủ món, xem ra còn thiếu trà mạn nữa ấy
Thôi, quá thể đến thế là cùng
Anh hành người ta đến ra bã chưa không biết, gặp em khéo em chuồn lâu rồi, mặc kệ anh làm với ai thì làm
Có thư nữa này anh.
Thư nào, nãy có tờ tài liệu thì anh cầm đây thôi
Hay lại là tiền cũng nên, anh xem đi, mà sao cái gì cũng bàng quan thế nhỉ, quà người ta cảm ơn mà cứ dửng dưng như chuồn chuồn gặp cám lợn thế.
Oh tiền chứ không phải thư đâu
200$ kìa
Giờ lại còn được tiêu ngoại tệ nữa chứ.
Sang nước khác thì cũng chỉ dùng tiền này rồi đổi cho có lợi tỷ giá chứ.
Kinh nhể, làm sếp sướng thế còn gì, thà nào chịu khó đi công tác.
Đi lắm về quê đến mức chó còn xông ra định cắn nữa kìa
Thế anh làm gì nó mới dừng lại
Mẹ anh mắng vốn mấy câu nó mới nằm im gầm gừ đấy.
Mà anh nhận quà với tiền của người ta, không lo phiền toái ah?
Nó cứ đưa thế này biết sao được, lần trước sếp nó còn đưa anh cả chục triệu anh từ chối không nhận
Ko nhận là đúng, nó thành dung túng cho người ta rồi há miệng mắc quai, không hay lại còn mang tiếng nữa.
Uh, đưa phong bì là môt nghệ thuật và người đưa phong bì là một nghệ sĩ
Chứ không phải nhận phong bì là một nghệ sĩ à?
Kệ thôi, trước anh làm QS, thấy người ta cũng toàn làm thế, hoặc như anh Khiêm thì anh vẫn làm thế thôi mà, miễn khônh quá đáng là được.
không nên đánh đồng với họ, nhận quà thân tình là được rồi, em thấy nó không đáng để anh đánh đổi, dù em biết rằng anh cũng chả có tính đòi hỏi vòi vĩnh gì, anh đã đi bằng chính đôi chân của mình từ lúc còn là sinh viên thì cứ thế mà đi thôi.
Anh có dự định gì mới không?
Em đang tính làm gì ah?
Em đang hỏi anh mà, em mà có làm gì ít nhiều khi có dịp em cũng sẽ kể với anh.
Anh thì không có gì mới, xong thấy em vẫn ổn mọi thứ như vậy là tốt rồi
Như nào mà anh bảo ổn?
Anh chỉ thấy những gì trực giác của anh thôi, em vẫn công việc đều, hàng hóa vẫn bán được, lại có chị Dương về ở cùng em, vậy là ổn thôi. Còn các chuyện khác thì anh không biết và anh cũng không đoán, không hỏi.
Như thế vẫn không ổn bằng anh nhỉ?
Như nào ?
Thì anh vẫn kiếm được việc đều cho bạn anh làm cùng, rồi vẫn làm trong làm ngoài, công việc chính thì có phát triển hơn. Thêm nữa là lại có khoản nợ to, nhưng sau đó lại là tài sản kiếm ra tiền cho tương lai.
Có lúc nào anh trách hay giận em không?
Sao em lại hỏi anh thế? Tại sao lại trách và giận là thế nào?
Thì chuyện của em với anh đấy thôi.
Không, anh không trách mà cũng chả giận, sân si chấp chiếm đẻ làm gì đâu em, cuộc sống mà, dù rằng nó khiến mình không được thoải mái và mình không còn được là mình như trước, xong đó là điều nó đã xảy ra thì mình đương nhiên phải đón nhận nó thôi. Suy sụp rồi gục ngã thì cũng có ai nâng mình dậy, thì tốt nhất là vẫn cứ phải bước đi, thời gian nó có chờ mình đâu.
Vâng, chuyện này thực sự là không ai thoải mái được, ngay cả em cho đến lúc này cũng thế.
Có điều anh cho rằng đó cũng là dịp để mình được nhìn lại mình một cách khách quan nhất, thêm nữa là mình thấy không hối tiếc với những gì mình đã làm là được rồi, ít nhất là như vậy.
Hương có hỏi chuyện gì không?
Không, nó biết đâu mà hỏi, có thể nó thấy thế xong nó không hay hỏi những chuyện tế nhị như này dù là an hem với nhau.
Hôm trước, anh có nói chuyện với chị Dương
Nó có kể lại qua với em, anh đừng để bụng con bé ấy.
Không, có gì đâu mà để bụng, chị ấy nói chuyện rất lịch sự và nghiêm túc mà.
Mà tại sao em lại hỏi anh những vấn đề này?
Em hỏi thôi, thực ra nếu mình không gặp nhau một vài lần vừa rồi thì chắc lúc này em cũng không hỏi gì anh đâu.
Không sao, em hỏi thì cứ hỏi, anh cũng không có gì phải giấu hay né tránh.
Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì đấy? em có làm anh thấy không thoải mái hay khó xử gì không?
Tao đang chằm chằm nhìn vào cái điện thoại với tin nhắn của thằng Đức Anh, nó nhắc cái túi quà để lại ban nãy, mục đích kiểu như muốn mình hiểu cho thành ý của nó trong câu chuyện lúc trước xong điều làm tao lấn cấn là cái khâu quyết toán hợp đồng đầu Sài Gòn, nó liên quan đến phần giá trị kinh tế trong hợp đồng đó, là điều tao trăn trở nhất lúc này chứ không hẳn vì mấy câu hỏi của chị Ninh Bình.
Anh không nghĩ gì cả, và câu chuyện nó cũng bình thường, nên có gì đâu mà khó xử.
Em hiểu, và đúng như anh từng nói là mình cứ sống tốt và sống đúng với gì mình cho là phù hợp là được , đúng không nhỉ?
Đúng rồi, còn mọi thứ nó vẫn đón chờ phía trước mà.
Thằng Quang nó gọi điện cắt ngang câu chuyện, nghe ra vẫn là câu chuyện với mấy đối tác mà nó đang theo làm, có phát sinh đến tiền nong bên ngoài,nó ngại không nói với lãnh đạo mà lại chay vòng từ kế toán sang tao. Chẳng qua ông em có mấy khách, muốn được vào màn gửi hồ sơ thầu và có cơ hội được chọn, thì kẹp tí phong bì vào hồ sơ , được nhận thì coi như là cám ơn bôi trơn ban đầu, không thì họ trả lại, và cá nhân tao thì không muốn chơi kiểu này, bởi kết quả không thấy đâu xong lại còn phải đuổi theo khách ỡm ờ thì chả ra làm sao nên tao ngắn gọn vài câu với nó:
Cái này nó ở trong công việc, nếu không có dự trù thì xem xét rồi lên thông báo, duyệt hay không và duyệt bao nhiêu thì mình lựa mà làm cho dứt điểm, còn cứ lòng vòng thế này thì đến bao giờ
Thêm nữa, đây là một công ty Cổ phần, nên mọi thứ nó cần minh bạch, chi ít hay chi nhiều không quan trọng mà vấn đề là phải chi đúng, còn nếu không đúng thì nó phải ít nhiều hợp lý, để sau này còn có cái mà giải trình với nhau, chưa kể đến hóa đơn chứng từ của kế toán, bởi nếu năm sau mà có kiểm toán thì biết đâu mà bổ sung.
Cuộc nói chuyện này nó không đi đến đâu cả, vẫn mang thế giằng co giữa hai con người, không ai muốn chủ động nói ra, ai cũng vẫn giữ cái thế riêng cho mình; hoặc đúng là vẫn chưa có một cái cớ nào để một trong hai người mở lời trước, khi đó thì tao đang cảm thấy vậy, Dương đã cố tính né tránh để cho hai đứa được ngồi riêng tư với nhau.
Nay anh trai có tâm trạng gì hay sao mà nghe nhạc trầm lắng thế? Em mở sẵn từng tab cho anh rồi, thấy toàn ca sĩ già gạo cội, có cả nhạc Phú Quang nữa, thói quen nghe nhạc của su huynh cũng đâu vào đó đấy. Mà chạy hết list này anh nhớ trả em 5000 đấy nhé, anh có biết là người ta đi ngồi chỉnh âm thanh ở quán café ngoài trời, là 100-120k mỗi buổi không?
Mày biết chỗ nào tuyển cho anh thông tin anh đi xin việc, đổi gió tí cho vui, lại được nghe nhiều ca sĩ hát live
ở Hoàng Quốc Việt trước kia có đấy, nhưng giờ người ta bỏ rồi
Em chào hai chị, hai chị uống gì ạ để em làm.
Tao giật mình ngoái lại, thì chị và Dương đang đứng đằng sau nhìn tao từ bao giờ, còn thằng kia khi ấy nó mới nháy mắt tinh ranh. Sao hai chị em đi đâu lại vào đây?
Em ngửi thấy mùi bánh nên em rẽ vào đấy
Con ranh nhà có đồ thì lại cứ đòi vào ngồi chanh muối
Thế uống rượu đi, trong túi còn chai rượu đây này
Thôi, lại chở củi về rừng, nhà có em có đụng giọt nào đâu, sợ chai uống dở mủn hết nắp em thi thoảng phải ngả chai cho đỡ bị khô giòn cái nút ấy. Anh mang về cần thì lúc nào ngồi với mọi người hoặc mang về cho bố
bố anh có uống đâu, các cụ uống nút lá chuối quen rồi
Lại còn rót cốc to như cốc uống bia rồi ngồi hạ thấp độ cao dần nữa chứ.
Sao mày biết
Ngày ấy theo anh ấy về chơi, Anh ấy còn bảo nhà anh ấy toàn ăn thùng uống chậu. Đến lúc ngồi mâm cơm thấy mỗi người một cốc to, ai uống hết của người ấy, ai cần thì rót thêm. Nhìn phát hoảng
Anh còn mấy chai ở phòng trọ, trước mua miễn thuế ở SDG toàn Single Matl , rồi có lần mang mấy chai cty đi ngồi với đội trên Cổ Nhuế thì quên trên taxi, xong các vị ấy lại lôi rượu dân tộc ra gội đầu mình.
Thế quên thì bị mất ah
Không, hôm sau họ gửi lại , giờ anh xếp một lố ở phòng trọ đến gần chục chai cả thảy
Anh đừng xé túi niêm phong ko nó bị hỏng vỏ và bợt tem đấy.
Anh vẫn để nguyên seal
Anh bảo quá cảnh SDG, là Paris, thế là Anh đi Pháp à?
Anh quá cảnh Paris thôi, còn chuyến ấy anh đi Thuỵ Điển
Anh sang ấy làm gì thế?
Xem ở ấy thế nào, sau có sa cơ lỡ vận thì sang làm chân quét rác mùa thu và cào tuyết mùa đông.
Điêu ngoa.
Thuỵ Điển có mùa thu á, em tưởng bên đó lạnh quanh năm
Lạnh xong nó một số nơi khá ấm và có mùa thu kiểu mình, xong nó không nắng oi và khô như này, lá rụng thì cũng chả kể được.
Khi nào cho bọn em đi với nhé - Dương chen lời
Bay mười mấy tiếng mới quá cảnh lại bay tiếp, lệch múi giờ cũng đến mệt mà.
Em đang rủ nó đi Thái
Cũng được, lại Phuket hay Patthaiya thôi, ChiengMai cũng được, đi một lần dăm ngày cho bõ công chứ sau này không có công việc cũng chả muốn quay lại vì nó xem ra chả hơn được Việt Nam chỉ khác là cách họ làm du lịch tốt và chuyên nghiệp thôi.
tao bóc hộp bánh và ra hiệu mượn con dao của thằng ku kia.
Để em làm cho,chỗ này anh cầm về cho em Hương nhé, hôm nọ Dương không để lại nho với chà là cho anh ấy ah?
Không, tao xuống xe lên nhà luôn lúc mang đồ hàng lên ấy, anh ấy cũng ra về như cơn gió thì làm gì kịp trở tay.
Chị lườm tao và nhăn mặt.
Anh sướng nhỉ, lại còn có người tặng quà nữa
Thế em bán hàng sao rồi? Trung thu mùa vụ này bán tốt chứ?
À, cũng nhúc nhắc thôi, cửa hàng họ làm mạnh lắm, Mai Anh hay Ngọc Thanh thì anh còn lạ gì.
Chỗ Cát Linh thì sao, em không nhập được gì ở đấy ah?
Chỗ mà anh gặp anh Khiêm năm nào ấy á?
Đúng rồi, xong còn quay vào lấy chai Blue ấy
Nghe đến đây chị hơi xạm mặt lại bởi chai rượu ấy mấy tháng trước chị đã bọc lại đưa Tùng mang về trả cho tao
Chỗ ấy em cũng ít lấy, lấy cả thùng mỗi loại thì chôn vốn, bán được đáng bao nhiêu đâu, không như hồi xưa nữa rồi anh.
Nếu vậy thì một là loại rẻ phổ biến hoặc là loại đặc thù cho độc đáo và đỡ bị nâng lên hạ xuống, bán ít mà chất còn hơn bán nhiều mà lợi nhuận mỏng.
Vâng, em có vang nữa, rồi cũng Single Matl như anh bảo ấy, Macallan thì hot xong nó kén khách.
Mày ngồi lại với anh ấy nhé, tao về nấu cơm trước, anh ngồi đây đứa nó về sau, lát ăn cơm với em và nó nhé.
Nay em vào bếp, anh trải nghiệm tay nghề xem em và nó ai nấu ngon hơn nhé.
Hai chị em cứ ăn đi, em còn chạy đi tập xe nữa cơ, để khi khác chị ạ
Anh học lái xe ah?
Uh, anh học gần xong rồi, tranh thủ đi tập bù những hôm đi công tác.
Thế khi nào mua xe?
Tiền đâu mà mua, nhà còn thuê trọ mà.
Ai biết đâu ấy, lỡ có ngày trúng số
Đánh lô 2000 điểm trúng một tuần liên tục thì may ra
Lại còn tính tháo cánh gà nhà hát về làm cửa chuồng vịt nhà mình, viển vông quá
Thế bên em đợt này công việc nó như nào, có gì mới mẻ không?
Công việc thì nó cũng nhì nhằng thế thôi, không có gì đột biến cả, có điều là công nợ thì không đòi được. Nên chị ấy cũng xoay sở mệt, mà cũng bán theo dự án ở các tỉnh, về đến tuyến huyện
Thôi chịu khó đồng hành với chị ấy
À vâng ; em chả sao có điều thương chị ấy cứ lo lắng căng thẳng thôi
Thế sao em không cho chị ấy vay tiền?
Đấm cho mấy cái bây giờ, anh là bạn khéo anh cho vay còn hợp lý , em đây là người làm thuê cho chủ vay tiền thì ra thể thống gì, mà em cũng chả có cho vay,
Đúng ra là có cũng không cho vay
Chuẩn luôn, mình thiếu thốn ai cho mình vay ngoài người thân thích.
Thế chị Dương vẫn ở với em ah
Vâng, em bảo nó về ở cùng cho vui, trước kia đi học bảo mãi không chịu, giờ mới nghe đấy
Thế cũng tốt , mỗi mình buồn chết
Mà lại có người gói hàng giùm mình lúc mình bận mới hay, lại không phải trả lương, chị cười ranh ma.
Chai này đẹp mà cũng khá đắt này anh. Ballaintine 17 đấy.
Anh ko rành giá cả lắm mà em bảo anh mới biết chứ còn chưa đụng,
Lại cả thuốc lá, khiếp, anh biết hút khi nào thế? Không lẽ sau mùa bóng đá mà lại biết đủ món? Anh có hút đâu, chắc nó biếu quà thì đủ món, xem ra còn thiếu trà mạn nữa ấy
Thôi, quá thể đến thế là cùng
Anh hành người ta đến ra bã chưa không biết, gặp em khéo em chuồn lâu rồi, mặc kệ anh làm với ai thì làm
Có thư nữa này anh.
Thư nào, nãy có tờ tài liệu thì anh cầm đây thôi
Hay lại là tiền cũng nên, anh xem đi, mà sao cái gì cũng bàng quan thế nhỉ, quà người ta cảm ơn mà cứ dửng dưng như chuồn chuồn gặp cám lợn thế.
Oh tiền chứ không phải thư đâu
200$ kìa
Giờ lại còn được tiêu ngoại tệ nữa chứ.
Sang nước khác thì cũng chỉ dùng tiền này rồi đổi cho có lợi tỷ giá chứ.
Kinh nhể, làm sếp sướng thế còn gì, thà nào chịu khó đi công tác.
Đi lắm về quê đến mức chó còn xông ra định cắn nữa kìa
Thế anh làm gì nó mới dừng lại
Mẹ anh mắng vốn mấy câu nó mới nằm im gầm gừ đấy.
Mà anh nhận quà với tiền của người ta, không lo phiền toái ah?
Nó cứ đưa thế này biết sao được, lần trước sếp nó còn đưa anh cả chục triệu anh từ chối không nhận
Ko nhận là đúng, nó thành dung túng cho người ta rồi há miệng mắc quai, không hay lại còn mang tiếng nữa.
Uh, đưa phong bì là môt nghệ thuật và người đưa phong bì là một nghệ sĩ
Chứ không phải nhận phong bì là một nghệ sĩ à?
Kệ thôi, trước anh làm QS, thấy người ta cũng toàn làm thế, hoặc như anh Khiêm thì anh vẫn làm thế thôi mà, miễn khônh quá đáng là được.
không nên đánh đồng với họ, nhận quà thân tình là được rồi, em thấy nó không đáng để anh đánh đổi, dù em biết rằng anh cũng chả có tính đòi hỏi vòi vĩnh gì, anh đã đi bằng chính đôi chân của mình từ lúc còn là sinh viên thì cứ thế mà đi thôi.
Anh có dự định gì mới không?
Em đang tính làm gì ah?
Em đang hỏi anh mà, em mà có làm gì ít nhiều khi có dịp em cũng sẽ kể với anh.
Anh thì không có gì mới, xong thấy em vẫn ổn mọi thứ như vậy là tốt rồi
Như nào mà anh bảo ổn?
Anh chỉ thấy những gì trực giác của anh thôi, em vẫn công việc đều, hàng hóa vẫn bán được, lại có chị Dương về ở cùng em, vậy là ổn thôi. Còn các chuyện khác thì anh không biết và anh cũng không đoán, không hỏi.
Như thế vẫn không ổn bằng anh nhỉ?
Như nào ?
Thì anh vẫn kiếm được việc đều cho bạn anh làm cùng, rồi vẫn làm trong làm ngoài, công việc chính thì có phát triển hơn. Thêm nữa là lại có khoản nợ to, nhưng sau đó lại là tài sản kiếm ra tiền cho tương lai.
Có lúc nào anh trách hay giận em không?
Sao em lại hỏi anh thế? Tại sao lại trách và giận là thế nào?
Thì chuyện của em với anh đấy thôi.
Không, anh không trách mà cũng chả giận, sân si chấp chiếm đẻ làm gì đâu em, cuộc sống mà, dù rằng nó khiến mình không được thoải mái và mình không còn được là mình như trước, xong đó là điều nó đã xảy ra thì mình đương nhiên phải đón nhận nó thôi. Suy sụp rồi gục ngã thì cũng có ai nâng mình dậy, thì tốt nhất là vẫn cứ phải bước đi, thời gian nó có chờ mình đâu.
Vâng, chuyện này thực sự là không ai thoải mái được, ngay cả em cho đến lúc này cũng thế.
Có điều anh cho rằng đó cũng là dịp để mình được nhìn lại mình một cách khách quan nhất, thêm nữa là mình thấy không hối tiếc với những gì mình đã làm là được rồi, ít nhất là như vậy.
Hương có hỏi chuyện gì không?
Không, nó biết đâu mà hỏi, có thể nó thấy thế xong nó không hay hỏi những chuyện tế nhị như này dù là an hem với nhau.
Hôm trước, anh có nói chuyện với chị Dương
Nó có kể lại qua với em, anh đừng để bụng con bé ấy.
Không, có gì đâu mà để bụng, chị ấy nói chuyện rất lịch sự và nghiêm túc mà.
Mà tại sao em lại hỏi anh những vấn đề này?
Em hỏi thôi, thực ra nếu mình không gặp nhau một vài lần vừa rồi thì chắc lúc này em cũng không hỏi gì anh đâu.
Không sao, em hỏi thì cứ hỏi, anh cũng không có gì phải giấu hay né tránh.
Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì đấy? em có làm anh thấy không thoải mái hay khó xử gì không?
Tao đang chằm chằm nhìn vào cái điện thoại với tin nhắn của thằng Đức Anh, nó nhắc cái túi quà để lại ban nãy, mục đích kiểu như muốn mình hiểu cho thành ý của nó trong câu chuyện lúc trước xong điều làm tao lấn cấn là cái khâu quyết toán hợp đồng đầu Sài Gòn, nó liên quan đến phần giá trị kinh tế trong hợp đồng đó, là điều tao trăn trở nhất lúc này chứ không hẳn vì mấy câu hỏi của chị Ninh Bình.
Anh không nghĩ gì cả, và câu chuyện nó cũng bình thường, nên có gì đâu mà khó xử.
Em hiểu, và đúng như anh từng nói là mình cứ sống tốt và sống đúng với gì mình cho là phù hợp là được , đúng không nhỉ?
Đúng rồi, còn mọi thứ nó vẫn đón chờ phía trước mà.
Thằng Quang nó gọi điện cắt ngang câu chuyện, nghe ra vẫn là câu chuyện với mấy đối tác mà nó đang theo làm, có phát sinh đến tiền nong bên ngoài,nó ngại không nói với lãnh đạo mà lại chay vòng từ kế toán sang tao. Chẳng qua ông em có mấy khách, muốn được vào màn gửi hồ sơ thầu và có cơ hội được chọn, thì kẹp tí phong bì vào hồ sơ , được nhận thì coi như là cám ơn bôi trơn ban đầu, không thì họ trả lại, và cá nhân tao thì không muốn chơi kiểu này, bởi kết quả không thấy đâu xong lại còn phải đuổi theo khách ỡm ờ thì chả ra làm sao nên tao ngắn gọn vài câu với nó:
Cái này nó ở trong công việc, nếu không có dự trù thì xem xét rồi lên thông báo, duyệt hay không và duyệt bao nhiêu thì mình lựa mà làm cho dứt điểm, còn cứ lòng vòng thế này thì đến bao giờ
Thêm nữa, đây là một công ty Cổ phần, nên mọi thứ nó cần minh bạch, chi ít hay chi nhiều không quan trọng mà vấn đề là phải chi đúng, còn nếu không đúng thì nó phải ít nhiều hợp lý, để sau này còn có cái mà giải trình với nhau, chưa kể đến hóa đơn chứng từ của kế toán, bởi nếu năm sau mà có kiểm toán thì biết đâu mà bổ sung.
Cuộc nói chuyện này nó không đi đến đâu cả, vẫn mang thế giằng co giữa hai con người, không ai muốn chủ động nói ra, ai cũng vẫn giữ cái thế riêng cho mình; hoặc đúng là vẫn chưa có một cái cớ nào để một trong hai người mở lời trước, khi đó thì tao đang cảm thấy vậy, Dương đã cố tính né tránh để cho hai đứa được ngồi riêng tư với nhau.



